BLOG CHIA SẺ

[Chia sẻ] HÃY CHƠI VỚI CON, DẪN CON ĐI CHƠI, LÀM VIỆC NHÀ VỚI CON, ĐỌC SÁCH VỚI CON, XEM PHIM VỚI CON, ĂN UỐNG VỚI CON, NGỒI NÓI CHUYỆN VỚI CON, ÔM CON VÀ Ở BÊN CON!!!

Quang Đức Nguyễn

HÃY CHƠI VỚI CON, DẪN CON ĐI CHƠI, LÀM VIỆC NHÀ VỚI CON, ĐỌC SÁCH VỚI CON, XEM PHIM VỚI CON, ĂN UỐNG VỚI CON, NGỒI NÓI CHUYỆN VỚI CON, ÔM CON VÀ Ở BÊN CON!!!

m nay mình quyết định viết vài hàng này nhắn gửi các cha mẹ, vì hôm hội mùa đông vừa rồi và cũng như trong nhiều dịp khác gặp các cha mẹ, mình thấy các cha mẹ, nhất là các mẹ, câu đầu tiên khi gặp mình thường sẽ là: “về nhà cuối tuần chả chịu học hành gì thầy ạ, chỉ tivi và đọc truyện tranh thôi”, hoặc gặp mình cái là hỏi: “thầy thấy bạn ấy dạo này thế nào hả thầy, khó nói lắm, bướng lắm”, hoặc: “chả chịu làm bài tập gì cả, việc nhà cũng lười lắm”, …. Nếu trước kia mình sẽ trả lời đại loại như sau: “Việc dạy con ở nhà là việc của cha mẹ, cha mẹ bất lực vì con là chuyện ở nhà, thầy cô chỉ có trách nhiệm dạy con ở trường thôi, đừng kêu ca và đổ thêm trách nhiệm cho thầy cô ngay cả khi con đã về nhà với bố mẹ như thế ạ”. Nhưng bây giờ mình đã thiền và đã khác. Mình cảm thấy cảm thương cho các cha mẹ và cho con trẻ nhiều hơn, mình muốn giúp làm thay đổi mối quan hệ của họ tốt hơn.

Mình xin được nói chân thành rằng sau cả ngày học ở trường, thẳng thắn mà nói thì trẻ con không có nhiệm vụ phải học thêm ở nhà buổi tối hay cuối tuần đi học thêm cái gì sất. Học ở trường là đủ rồi và nếu chưa đủ thì thầy cô đã giao thêm bài làm ở nhà buổi tối cho các con và nhiệm vụ của thầy cô là sẽ có cách để các con làm. Trong trường hợp thầy cô thất bại trong việc hợp tác với con để hoàn thành nhiệm vụ học tập mà thầy cô giao thì thầy cô sẽ chủ động liên lạc với cha mẹ để hợp tác với nhau giúp đỡ các con hoàn thành nhiệm vụ. Và mình xin nhấn mạnh đó là trách nhiệm của thầy cô. Còn khi thầy cô không liên hệ với cha mẹ để tìm kiếm thêm sự hợp tác giúp các con hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có nghĩa là thầy cô tôn trọng không gian và thời gian riêng tư của các cha mẹ với các con. Các cha mẹ đừng kì vọng thầy cô sẽ xen vào thời gian và không gian buổi tối và cuối tuần của các cha mẹ với các con. Thời gian đó là thời gian cực kì quí giá cho cả gia đình.

Vấn đề là ở chỗ cuối tuần và buổi tối về nhà các cha mẹ KHÔNG biết làm gì với con mình! Các cha mẹ chỉ ôm điện thoại hoặc ôm những việc bên ngoài vào nhà và hét các con học học học. Trong khi đó về nguyên tắc mà nói thì thời gian buổi tối và cuối tuần ở nhà thì NHIỆM VỤ của các cha mẹ là chơi với các con, trò chuyện với các con, giao lưu tình cảm cảm xúc với các con, nấu ăn với các con, làm việc nhà và đi chơi giao lưu xã hội cộng đồng với các con mình. Với trẻ mầm non thì có lẽ các cha mẹ còn để thời gian và năng lượng cho các con nhưng với trẻ tiểu học từ lớp 3-4 trở lên tới cấp 2 và nhất là khi đã là cấp 3 rồi thì các cha mẹ không còn có thể LÀM BẠN với con mình được nữa. Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái cứ như thể là hai thế lực đối kháng hoặc không thì cũng không ai động vào ai để cho yên bình. Các cha mẹ cư xử với các con như kiểu ban ơn và luôn là mối quan hệ một chiều, cha mẹ áp đặt và không sẵn sàng đưa mình vào địa vị của con để hiểu con và giúp đỡ con, chỉ quen ra lệnh và trách móc, cấm đoán vô cớ. Và kết quả là các con sẽ không tìm thấy tình yêu thương trong mối quan hệ với cha mẹ và với gia đình. Bởi vì các con bị từ chối bị áp đặt từ lâu rồi. Các con sẽ phải tìm tới niềm vui cá nhân như đọc truyện tranh, chơi game, vào mạng đua theo các nhóm bạn bè vì nơi ấy các con mới được giao lưu cảm xúc và được lắng nghe và không bị ai kêu ca than phiền, trách móc, ra lệnh.

Có bao giờ các cha mẹ nghĩ rằng một ngày nào đó rất gần thôi chúng ta sẽ vĩnh viên không còn được ôm con mình nữa? Một ngày nào đó các con sẽ chỉ làm TRÁCH NHIỆM có mặt với cha mẹ thôi chứ không còn là có mặt vì yêu thương, kính trọng cha mẹ mình nữa hay không? Và lúc đó dù có muốn thế nào cũng là quá muộn để có thể thay đổi.

Mình viết post này trong sự hiểu thấu và thương cảm cả cha mẹ và các con, mình không có ý trách móc hay đổ lỗi nhưng mình cảm thấy bản thân có trách nhiệm giúp các cha mẹ hãy thức tỉnh để chúng ta và các con hạnh phúc và thành công hơn. Xin hãy ngừng trách móc các con, ngừng qui trách nhiệm và ra lệnh cho các con; hãy lắng nghe các con, nói chuyện với các con, cùng làm việc nhà cùng đi chơi cùng xem phim cùng đọc sách với các con; ngay cả khi con đã lên cấp 2 hay cấp 3 rồi thì các con vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác. Tới tận 20-21 tuổi con mới là người trưởng thành, đừng ép các con trưởng thành theo cách của ta sớm quá. Tỉnh giác sớm sẽ sớm có hạnh phúc, còn không sẽ báo trước những bất hạnh nối tiếp bất hạnh, thế hệ này bất hạnh và tạo ra thế hệ sau tiếp tục bất hạnh.

Nếu các buổi tối và cuối tuần ở nhà với con, cha mẹ có thể làm bạn đúng nghĩa với các con, động viên khen ngợi giúp đỡ các con như những người bạn, đối xử với các con như những vị khách trong nhà; thì nhất định các con sẽ tự thay đổi tốt đẹp hơn và cả nhà sẽ hạnh phúc, thành công hơn. Cha mẹ cần thay đổi thì các con sẽ thay đổi theo.

Hãy sống với các con trong sự biết ơn. Biết ơn vì có các con bên cạnh mình. Và biết ơn vì các con mình chưa bao giờ yêu cầu mình phải kiếm thêm nhiều tiền cho giàu bằng những gia đình giàu có khác. Các con cũng không yêu cầu mình phải mua xe sang cho sang bằng các gia đình khác. Các con cũng chưa bao giờ bắt mình phải như những cha mẹ khác. Vậy thì tại sao mình lại cứ bắt con mình nhất nhất theo ý mình? Và nếu như mình cứ nhất nhất bắt con theo ý mình thì sau này khi mình già các con sẽ nhất nhất bắt mình theo ý các con thôi. Hãy tỉnh giác và biết ơn.

Tài liệu liên quan

Contact Me on Zalo